Bà Tạ giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn một chút. Khi phát hiện người
đến là Chu Khởi và Hứa Nùng, mặt mày bà ta nhất thời tràn ra ý vui mừng.
"Nùng Nùng! Nùng Nùng! Mẹ cuối cùng lại gặp được con rồi!"
Bà Tạ hoàn toàn không để ý biểu cảm chán ghét cùng không kiên nhẫn
của Hứa Nùng, cực kỳ kích động chạy chậm về phía cô. Sau khi dừng lại,
vừa muốn kéo tay Hứa Nùng, vừa đỏ hốc mắt nói: "Nùng Nùng, hai năm
này mẹ vẫn luôn nghĩ cách gặp con, nhưng sao con lại không để ý tới mẹ
chứ... Sao con có thể nhẫn tâm như vậy chứ..."
Bà Tạ nói đến chân thành tha thiết, từ trong hốc mắt rơi ra vài giọt
nước mắt cũng vô cùng chân thật, nhưng bà ta càng là như thế, Hứa Nùng
lại càng cảm thấy giả dối.
Cô không muốn lại lãng phí chút thời gian nào với người phụ nữ này,
trước kia lúc cô khao khát vọng tình thân, khao khát tình thương của mẹ,
đối phương chỉ cho cô sự tổn thương. Hiện tại cô không cần nữa, còn có cái
gì để mà nhiều lời?
Bà Tạ nhìn như muốn giữ chặt tay của Hứa Nùng, một giây sau, lại bị
Chu Khởi một phen ngăn lại.
Bà Tạ nén giận, nhưng lại không dám nói thêm gì nữa. Bà ta gần đây
nghe được không ít tin tức, Hứa Nùng và vị thiếu gia này của Chu gia sắp
kết hôn, bản thân cô cũng là đạo diễn lớn, ở trong giới đã có tên tuổi...
Bà ta hai năm này cuộc sống trải qua không tốt một chút nào. Sau khi
Bùi gia lụi bại, tuy rằng không có nợ nần gì chuyển tới trên đầu bà ta,
nhưng là cũng không lưu lại chút tiền gì ở chỗ bà ta.
Toàn bộ tài sản dưới tên của ông Bùi bị niêm phong, bất động sản
cũng vậy. Sau khi bà Tạ vội vàng thu thập một ít đồ có giá trị rời đi, chỉ có