Khi tới nhà giam chỗ cha Hứa, xấp xỉ đã sắp đến giữa trưa.
Sau khi lái xe dừng lại ở cửa lớn của nhà giam, Chu Khởi liền dắt Hứa
Nùng xuống xe.
Nào ngờ mới vừa xuống xe, ở đối diện liền nhìn thấy một người phụ
nữ, vả lại còn có chút quen mặt...
Đối diện đi tới chính là bà Tạ, bà ta lúc này đang cúi đầu, không nhìn
thấy Hứa Nùng và Chu Khởi.
So với lúc trước ở Bùi gia là phu nhân nhà giàu, bà Tạ hiện tại ăn diện
có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lễ phục cao cấp trên người
không thấy nữa, trên cần cổ, cổ tay, ngón tay những đồ trang sức châu báu
lóng lánh loá mắt cũng không còn, thay vào đó, là một bộ váy dài màu xanh
đậm cực kỳ bình thường, không nhìn ra là nhãn hiệu gì, nhưng mà cắt may
cũng còn xem như tinh xảo.
Hai năm này, bởi vì có Chu Khởi âm thầm ngăn cản bảo vệ, cho nên
bà Tạ không cơ hội lại đến trước mặt Hứa Nùng tìm cảm giác tồn tại.
Khi ngẫu nhiên tra một ít tư liệu hoặc là ở trên Weibo thấy được một ít
đề tài về mẹ đẻ, Hứa Nùng mới có thể hoảng hốt suy nghĩ đến bà Tạ trong
chốc lát, nhưng trên cơ bản hồi ức hiện ra tất cả đều là mấy năm kia cô ở
Bùi gia, cùng với những lời nói lạnh nhạt của bà Tạ đối với mình.
Vì thế, cho dù là lại gặp lại, cảm xúc của Hứa Nùng cũng không có
một chút dao động dư thừa, duy nhất khiến cô không hiểu chính là, bà Tạ vì
sao sẽ xuất hiện ở nơi này.
Không đợi bà Tạ ngẩng đầu phát hiện bọn họ, Hứa Nùng liền mở
miệng trước: "Bà vì sao ở chỗ này?"