Chu Khởi không nói gì, chỉ nhìn cục cưng đang ngủ say sưa trong cũi,
sau đó muốn nói lại thôi thở dài.
Trẻ con sau khi sinh thì mỗi ngày mỗi khác, rõ ràng một tuần trước khi
mới ôm ra từ phòng sinh, còn xấu giống như một con khỉ da đỏ. Lúc này
nhìn lại, nhưng là đã hoàn toàn thay đổi hình dáng.
Làn da đã từ màu đỏ dần dần chuyển sang trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn
nhăn nheo lúc này nhìn cũng đầy đặn chắc nịch, hai má phúng phính thịt,
cái miệng nhỏ cũng hơi trề ra, bàn tay nhỏ bé nhẹ nắm chặt thành nắm tay
nhỏ đặt ở một bên đầu, say sưa ngủ.
Dáng vẻ cô bé như vậy, mặc cho ai nhìn lòng cũng sẽ mềm thành một
vũng nước, càng huống hồ là người lần đầu làm cha là Chu Khởi.
Nhưng càng là như vậy, Chu Khởi càng muốn thở dài.
Hứa Nùng thấy hắn không nói lời nào, hung dữ trừng hắn, "Anh nếu là
còn như vậy, em sẽ ôm cục cưng về nhà mẹ đẻ đấy!"
Cái gọi là nhà mẹ đẻ của Hứa Nùng, chính là căn hộ mà trước kia cô ở
lại lúc học đại học.
Tuy rằng đã kết hôn với Chu Khởi, hai người cũng đã chuyển ra ngoài
ở rất lâu rồi, nhưng căn hộ kia Hứa Nùng vẫn chưa trả lại.
Chủ nhà có hai lần đề cập chuyện tăng tiền thuê nhà, Hứa Nùng ngẫm
nghĩ, thương lượng với bên kia một chút, chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn,
thời gian thuê sửa là mười năm.
Lúc cô bắt đầu nói với Chu Khởi tin tức này, người đàn ông kia cau
mày vẻ mặt không đồng ý.