Lúc kết thúc, Hứa Nùng lại án giận cắn hắn một miếng, sau đó hỏi hắn
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chu Khởi lúc này ngược lại là không còn sự hung dữ lúc trước, liên
tục kể khổ, ủy khuất cọ hõm cổ của cô.
"Em cũng rất nhiều ngày không nói với anh một câu nghiêm chỉnh rồi,
mở miệng ngậm miệng đều là cục cưng cục cưng, vợ à, anh không vui."
"..."
Nhưng lời này Hứa Nùng nghe mà không biết làm sao, cô phát hiện
sau khi kết hôn bản tính làm nũng của Chu khởi càng ngày càng rõ ràng,
đối với người ngoài ngược lại vẫn tốt, vẫn là dáng vẻ cậu chủ trẻ lãnh đạm
hờ hững từ trên cao nhìn xuống.
Nhưng vừa về đến nhà, đặc biệt là lúc đơn độc ở cùng cô, hắn trên cơ
bản lần nào cũng giống như bây giờ, đáng thương kể khổ, giống như thật sự
chịu cái oan ức gì lớn lắm.
Hứa Nùng nâng mắt nhìn hắn, phải một lúc lâu mới nói: "Chu Khởi,
Tây Tây mới chưa được một tuổi, anh thì sắp ba mươi rồi."
Tây Tây là nhũ danh của Chu Kim Tích, chính là lấy đồng âm của chữ
"Tích", Hứa Nùng và mẹ Chu đều cảm thấy gọi dễ nghe lại xuôi tai.
Sau khi Chu Khởi nghe Hứa Nùng nói xong, không những không có
một chút ý tứ xấu hổ, mà còn đặc biệt cây ngay không sợ chết đứng.
"Ba mươi thì sao chứ, ba mươi tuổi thì không thể tranh thủ tình cảm
với bé con à?" Chu Khởi vô cùng thân mật hôn hôn khóe miệng của Hứa
Nùng, "Chuyện tranh đoạt em này, anh có thể làm đến một trăm tuổi."
"..."