cũng sẽ không quá thảm.
Chu Khởi thật ra rất không muốn, nhưng cô nàng nhà hắn hiếm lắm
mới mở miệng một lần, hắn không muốn làm cũng phải làm.
Vì thế, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Hôm sau, Hứa Nùng từ sớm liền thu thập xong đi ra cửa, trước khi sắp
đi còn hôn lên mặt hai cha con mỗi bên một cái.
Tiểu Tây Tây được mẹ khẽ hôn, gặm chân nhỏ vui vẻ cười. So sánh
mà nói, Chu Khởi bên này thì ảm đạm hơn nhiều.
"Khi nào thì họp xong? Đại khái lúc nào thì về nhà? Sau khi về nhà
còn yêu anh..." Chu Khởi theo thói quen nói ra những lời này, cuối cùng,
chợt dừng lại, nhìn Tây Tây ở bên cạnh một cái, bổ sung, "và con không?"
Hứa Nùng dở khóc dở cười, "Ngài Chu, anh đủ rồi đấy!"
Đủ cái gì mà đủ, Chu Khởi buồn bực kinh khủng, nhưng lời nên nói
đều đã nói hết, nên đáp ứng cũng đã sớm đáp ứng, hiện tại đổi ý cũng
không kịp nữa rồi.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm Tây Tây, nhìn theo Hứa Nùng ngồi xe
rời đi.
Bạn nhỏ vẫn còn mơ màng, làm tổ ở trong ngực cha không khóc
không quấy, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhìn thấy người thì cười, đáng
yêu cực kỳ.
Nhưng Chu Khởi lúc này vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng vợ đi
rồi, hắn lại phải ở cùng một chỗ với tiểu tổ tông này cả một ngày, hoàn toàn
không cảm nhận được sự đáng yêu của con gái nhà mình.