Cùng cô bé mắt to trừng mắt nhỏ mười mấy giây, Chu Khởi cam chịu
số phận, ôm Tây Tây quay về phòng, rồi phân phó người giúp việc thu dọn
đồ đạc ——
Hắn muốn mang bé đi làm.
...
Hôm qua Hứa Nùng đã chuẩn bị tốt quần áo mà hôm nay Tây Tây
phải mặc đi ra ngoài, một cái váy bồng bềnh màu tuyết trắng, dưới chân là
một đôi giày da nhỏ màu đỏ. Sau khi dì giúp việc thay xong quần áo cho
Tây Tây, còn cố ý buộc một cái búi tóc, trên dây buộc tóc có hai cục bông
nhỏ màu đỏ.
Tiểu Tây Tây lớn lên vốn dễ nhìn, lúc này ăn diện đẹp, càng đáng yêu,
xinh đẹp hơn. Lúc Chu Khởi ôm cô bé ngồi lên xe, lái xe cùng trợ lý ở phía
trước cũng nhịn không được nhìn thêm hai cái.
"Tiểu thư Tây Tây càng ngày càng xinh đẹp nha." Lái xe mở lời khen
trước.
"Ừ, hơn nữa lớn cũng rất nhanh, cảm giác cao hơn lần gặp trước
không ít." Nói chuyện phía sau là trợ lý.
Chu Khởi nhàn nhạt nhìn con gái hắn một cái, sau đó đưa tay vừa
ngăn cản động tác cắn tay của cô bé, vừa lạnh lùng nói với hai người ở phía
trước: "Khen con bé cũng vô ích, sẽ không tăng tiền lương cho các cậu."
"..."
"..."
Việc Chu đại thiếu mang theo cô con gái nhỏ nhà hắn cùng đến công
ty, trợ lý ở trên đường đã thông báo vào trong nhóm WeChat của phòng thư