Hắn quét mắt về phía hai nhân viên ở bên ngoài thang máy vẫn đang
hứng trí bừng bừng muốn nhìn vào bên trong, nói: "Những người vừa nãy ở
dưới lầu, toàn bộ đều trừ tiền thưởng cuối năm."
Trợ lý âm thầm nghẹn lại một chút, gật gật đầu đáp "Vâng", nhưng
trong đầu lại vẫn đang hoài nghi ——
Xảy ra chuyện gì? Cô chủ nhỏ và ông chủ cùng nhau đi làm, anh ta
hẳn là tâm tình rất tốt mới đúng chứ, thế nào mà giờ nhìn...
Hoàn toàn không giống như vậy nha!
Trợ lý không dám hỏi nhiều, một đường đưa Chu Khởi đến văn phòng
rồi quay về vị trí của mình.
Lúc Chu Khởi ôm Tây Tây đi vào, trên bàn trà ở khu tiếp khách của
văn phòng đã chồng chất đầy đồ ăn vặt, đủ để nhìn ra cô bé được chào đón
thế nào.
Nhưng Chu đại thiếu gia của chúng ta ngay cả nhìn cũng không thèm
nhìn một cái, trực tiếp ôm Tây Tây đến bên cạnh bàn làm việc.
Trước kia, Hứa Nùng cũng từng mang theo bé con đến Chu thị tìm
hắn, vì thế trong phòng làm việc của hắn vẫn luôn chuẩn bị ghế ngồi cho
bé, lúc này hắn dùng một tay dựng ghế dựa xong, trực tiếp đặt Tây Tây vào
trong.
Tiếp đến, Chu Khởi rất nghiêm túc nói với cô bé: "Bạn nhỏ Chu Kim
Tích, cha hôm nay rất bận, cha tìm chú Trần Tiến đến chơi với con, chính là
người lần trước giả làm con chó chọc con cười thật lâu đó. Con ngoan,
không cho ầm ĩ, chúng ta liền một ngày bình an vô sự, buổi tối cùng đi tìm
mẹ báo cáo, hửm?"