Tuy rằng hắn nói nghiêm túc, nhưng cũng không trông chờ Tây Tây
có thể cho hắn câu trả lời gì.
Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Tiểu Tây Tây đột nhiên
cười ha ha "ba, ba" hai tiếng.
Khi cô bé nói chuyện thì nhìn Chu Khởi, trên mặt vẫn còn đang mỉm
cười, một đôi mắt to ngập nước vừa đen vừa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn giống như cái kẹo mềm, ngọt vào đến trong tim.
Chu Khởi ngây người, cho rằng là bản thân nghe nhầm rồi, theo bản
năng nói: "Tây Tây, con vừa kêu cái gì?"
Cũng không trách hắn sẽ có phản ứng này.
Bạn nhỏ Chu Kim Tích hiện tại gần được một tuổi rồi, bình thường lời
bật ra cũng không ít, cái gì "mẹ, bà, ông" a, dù sao mấy người lớn trong
nhà, cô bé trên cơ bản đều có thể phân biệt rõ, cũng đều biết gọi thế nào.
Nhưng chỉ có cha, Hứa Nùng dạy thế nào, Tiểu Tây Tây chính là một
lần cũng chưa từng gọi.
Lúc ban đầu Chu Khởi cũng sốt ruột, ngấm ngầm dạy rất nhiều lần,
nhưng con gái hắn lần nào cũng trừng một đôi mắt to mơ màng nhìn hắn,
chỉ là không mở miệng.
Sau đó hắn bỏ cuộc, thuận theo tự nhiên, kết quả hôm nay... Lại đột
nhiên tới một niềm vui lớn như vậy.
Hắn làm sao có thể không ngạc nhiên chứ!
Tiểu Tây Tây cũng không keo kiệt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn
như trước cười nhìn Chu Khởi, ngọt ngào lên tiếng: "ba..."
"..."