đầy nước miếng, bẩn ghê gớm, nhưng Chu Khởi ngồi ở bên cạnh cô bé
dường như không nhìn thấy, sáp lại gần nhẹ dỗ dành ——
"Tây Tây, cho cha ăn miếng nữa nào."
Giọng nói của Chu Khởi hoàn toàn không giống lúc bình thường,
đương nhiên, nếu lúc này Hứa Nùng đang ở đây nhất định sẽ không cảm
thấy có cái gì, dù sao người đàn ông này bình thường cũng thường xuyên
dùng ngữ điệu giống như vậy nói chuyện với cô. Nhưng người khác nghe
thấy, ngoài ngạc nhiên ra cũng chỉ còn lại có kinh sợ.
Trần Tiến: "..."
Đệch! Hắn nhìn thấy cái gì thế này!
Đây vẫn là người anh em kia của hắn sao! Hắn không phải vẫn luôn
chỉ là thê nô sao?! Sao vài ngày không gặp, lại biến thành nô lệ của con gái
rồi?!
Trần Tiến nhịn không được lên tiếng: "Tình huống gì thế này?"
Chu Khởi nghe thấy hắn tiến vào, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục trêu
đùa Tây Tây, chỉ tùy tiện đáp lại một câu: "Không cần cậu nữa, quay về đi."
"..." Qua sông đoạn cầu cũng không nhanh như vậy đi!
Trần Tiến không phục, càng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì thế
căn bản không có ý tứ xoay người rời đi, tiến lên vài bước, trực tiếp ngồi
xuống đối diện hai cha con.
"Ôi, Tiểu Tây Tây, còn nhận ra chú hay không nha?"
Trần Tiến thật sự rất thích Tây Tây, mỗi lần gặp mặt đều sẽ trêu chọc
cô bé một hồi, hôm nay cũng không ngoại lệ.