Tây Tây đối với người xa lạ đều sẽ cười, càng miễn bàn là Trần Tiến
thường xuyên chơi đùa với cô bé, cho nên lúc này, sau khi nhìn thấy hắn,
trực tiếp nhếch miệng cười hai tiếng.
Trần Tiến thỏa mãn, Chu Khởi lại không quá vừa lòng.
"Tây Tây, về sau chỉ có thể cười với một người đàn ông là cha thôi
nha, đối diện kia là ông chú quái gở, chúng ta không cần để ý đến hắn."
Trần Tiến: "...???"
Cmn ông chú quái gở! Lúc trước cầu xin hắn đến dỗ đứa bé, sao
không nói hắn là ông chú quái gở hả!
Nhìn Chu Khởi trực tiếp ôm Tiểu Tây Tây lên đặt lên trên người, hoàn
toàn không có ý muốn quan tâm đến mình, Trần Tiến cũng nhịn không
được nữa, mắng hai câu: "Chu Khởi, Chu đại thiếu gia! Tớ chưa từng thấy
ai chó má như cậu, WeChat vừa nãy là cậu gửi cho tớ đi? Để tớ tới dỗ Tây
Tây chơi cũng là ý của cậu đi? Giờ thì sao, người đến rồi, cậu lại là cái
dạng này? Rốt cuộc là chuyện gì hả?"
"Không có việc gì." Chu Khởi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của
Tây Tây, không chút để ý đáp, "Chỉ là đột nhiên muốn bồi dưỡng tình cảm
cha con với cục cưng nhà tớ thôi, có phải không hả, Tây Tây?"
Trần Tiến nghe giọng nói cố ý nhẹ nhàng này của Chu Khởi, lại là một
trận rùng mình ghê tởm.
Trong lòng còn đang buồn bực, thật sự không hiểu sao Chu Khởi đột
nhiên có thể thay đổi lớn như vậy.
Lúc này, Tây Tây vừa ăn bánh quy, vừa lại bật ra một câu: "bababa..."