Chu Khởi nghe thấy, biểu cảm trên mặt cũng mềm nhũn, giọng nói
cũng phát ra càng thấp càng dịu dàng hơn.
"Ừ, ba ở đây nè."
Trần Tiến: "..."
Được, tìm được mấu chốt của vấn đề rồi, ầm ĩ nửa ngày hóa ra là Tây
Tây mở miệng gọi ba, mở cửa trái tim cưng chiều con gái của ông bố Chu
Khởi.
Xem ra hắn tới một chuyến này quả thật là dư thừa rồi.
...
Đúng như Trần Tiến đã nói, mấy tiếng "bababa..." của Tiểu Tây Tây
triệt để khiến Chu Khởi có sự thay đổi, trước kia cả ngày tranh giành sự
chú ý của Hứa Nùng với con gái, bây giờ trên cơ bản có thời gian thì thích
xoay xung quanh con gái.
Hứa Nùng nhìn thấy hết thảy, trong lòng cũng rất vui mừng.
Có điều, cô cũng không cảm thấy trước kia Chu Khởi không thích Tây
Tây, dù sao ban đêm lúc Tây Tây khóc quấy, đại đa số đều là Chu Khởi
xoay người xuống giường ôm cô bé tới lui dỗ dành.
Chỉ là... Cô không nghĩ tới là, sự thay đổi của Chu Khởi sẽ lớn như
vậy, trước sau tương phản không những là cô, mà ngay cả mẹ Chu cũng rất
ngoài ý muốn.
Trước đây, về đến nhà chuyện đầu tiên là muốn ôm Hứa Nùng, hiện tại
đổi thành theo sau mông Tây Tây, để cô bé gọi "Cha". Trong túi áo của hắn
vẫn luôn có thể biến ra một ít đồ vật nhỏ, hoặc là đồ ăn vặt mà trẻ con tuổi
này có thể ăn, hoặc là một ít đồ chơi mà Tây Tây thích.