Lời chưa nói hết, cô bé vốn đang ngủ say sưa bên trong cũi đột nhiên
nhếch miệng, không hề báo trước khóc to thành tiếng.
Vừa vặn mẹ Chu đi tiễn khách quay lại phòng bệnh, nghe thấy cháu
gái ngoan của mình khóc đến thảm thiết như vậy, đau lòng nhanh chóng ôm
cả người và chăn lên.
Mẹ Chu vừa lắc lư đứa bé vừa lẩm bẩm: "Đứa bé này không phải là
mới cho ăn sao? Theo lý mà nói không phải là đói, tã cũng không ẩm ướt,
sao đột nhiên khóc đến thảm thương như vậy chứ."
Dì giúp việc vốn vẫn luôn ở trong toilet giặt quần áo cho bé con lúc
này cũng đi ra, bà ta cầm quần áo nhỏ và bít tất còn ẩm ướt, do dự một
chút, vẫn là nhịn không được, mở miệng.
"Tôi nghe, hình như là cậu chủ nói cái gì, nếu cô chủ nhỏ lớn lên làm
sai muốn để cô bé đội chậu nước, đứng góc tường... Sau đó cô chủ nhỏ mới
bắt đầu khóc."
Mẹ Chu vừa nghe, ánh mắt lạnh lẽo liền bay qua, Hứa Nùng ở trên
giường cũng không nhịn được cười, khóe miệng làm thế nào cũng không ép
được xuống.
Chu Khởi: "..."
——————————
Tên của bé con là do ông cụ Chu đặt cho, gọi Chu Kim Tích, ý là trân
trọng hiện tại.
Chu Khởi lúc đầu cảm thấy có chút không thuận miệng, nhưng Hứa
Nùng lại rất thích, nhìn cô nàng nhà hắn vui vẻ ôm bé con gọi "Kim Tích
Kim Tích", hắn cũng thật sự không nói ra được lời ghét bỏ nào.