Tuy rằng, Chu Khởi rất vui người nhà mình đối xử tốt với cô gái của
hắn, nhưng hắn cũng thật sự không muốn nghe thêm lời càm ràm của người
lớn, cho nên lúc này thừa dịp mẹ hắn không có ở đây, hắn phải dỗ dành tốt
vợ hắn trước.
Nghĩ đến đây, hắn lại sờ sờ hai má của Hứa Nùng, cúi người hôn lên
cái trán của cô.
"Phòng trọ kia em cũng hai ba năm không quay về rồi, bên trong là cái
dạng gì cũng không biết, em giờ còn trong tháng nữa, nói cái gì mà ôm đứa
bé về đó ở, đây không phải là càn quấy sao?"
Hứa Nùng trừng mắt nhìn hắn, trên mặt ý nhõng nhẽo và sự trẻ con
đều hiện ra, "Anh không phải là ghét bỏ cục cưng là con gái sao?"
"Anh nào dám ghét bỏ con bé chứ." Chu Khởi buồn bực cực kỳ, cũng
không nhịn nữa, nghiêng người, chôn mặt lên gáy của Hứa Nùng, "Anh nếu
là ghét bỏ con bé, thì đã không phải là cái dạng này rồi."
Chính là bởi vì không ghét bỏ, cũng thật sự thích, vì thế hết thảy tưởng
tượng lúc trước của bản thân giờ đều không có giá trị.
"Ôi, vợ à, em không biết, lúc trước anh cho rằng trong bụng em là một
thằng con trai, đã nghĩ ra cả đống lớn phương thức trừng phạt sau khi nó
phạm sai lầm."
... Kết quả, đi ra là một đứa con gái, cái gì cũng không dùng được.
Hứa Nùng có chút tò mò, lấy đầu ngón tay chọc chọc vào cánh tay
hắn, "Phương thức trừng phạt gì?"
Chu Khởi hơi thở dài, "Không có gì, cũng chính là làm sai đội chậu
nước, đứng góc tường gì gì đó..."