Hứa Nùng nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về
phía bọn họ nở nụ cười, "Đúng, tôi sao có thể là em gái của Bùi Ngọc chứ,
đừng đùa nữa."
Mạnh Tư Ngữ đúng lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Nùng.
"Trong tay còn có việc sao?"
Hứa Nùng trực tiếp đáp: "Tạm thời không có, chẳng qua phía dưới còn
cần cùng diễn viên khớp lời thoại."
Mạnh Tư Ngữ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói: "Em trước tiên đi
mua ít đồ, mọi người vừa diễn xong, bây giờ vừa khát lại vừa mệt, mua
chút kem lạnh với đồ uống, thuận tiện mua một cái bật lửa, lúc nữa trong
lúc diễn cần làm đạo cụ."
Hứa Nùng gật đầu đáp ứng, lại hỏi một câu: "Chỉ cần mua những thứ
này thôi hả học tỷ."
"ừ, tạm thời chỉ cần những thứ đó, em trước tiên đi mua đi."
Hứa Nùng lần này không nói gì nữa, yên lặng ra khỏi trường quay.
Bạch Hiểu nhìn bóng lưng dần đi xa, khinh thường lườm.
————————
Thành phố điện ảnh có một siêu thị nhỏ, đồ bên trong rất đầy đủ, giá
cao, bình dân, giá thấp loại nào cũng có, tủ lạnh bán kem cũng chất đầy ba
hàng, một hàng dài chủng loại các loại kem que giá rẻ, một hàng dài đặt các
loại kem ốc quế, hàng giữa đặt các lại kem nhập khẩu.
Hứa Nùng không chút gì do dự, trực tiếp chọn hàng kem bình dân
trong quầy kem, ở trong đầu tính toán số người, cuối cùng mua hai mươi
que.