Đến lúc đứng ở quầy tính tiền, lại từ chỗ giá hàng bên cạnh nhân viên
thu ngân chọn lấy một chiếc bật lửa, đồng thời quét mã, cuối cùng thanh
toán hết một trăm đồng lẻ năm hào.
Lúc đi ra, bị một người va phải, trực tiếp ngã ngồi trên vũng nước,
kính trên mặt cũng bị văng xuống bên cạnh, vỡ mất.
Người kia giống như rất gấp, nhưng cũng biết gây ra họa, liền vội
vàng nâng Hứa Nùng dậy.
"Không sao chứ?"
Hứa Nùng nhìn vẻ mặt sốt ruột của đối phương, cũng không làm khó
dễ.
"Tôi không sao, anh đi đi, tôi tự mình xử lý."
Đối phương liên tục nói cám ơn, nói xong cũng thật sự vội vã rời đi.
Sau khi người đó đi, Hứa Nùng cúi đầu nhìn. Ngoại trừ mắt kính bị
vỡ, quần jean cũng bẩn một mảng lớn, còn bám đầy những vết bẩn ố vàng,
nhơm nhớp dán lên trên đùi, rất khó chịu.
Không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tình huống như thế này cũng không
chịu được.
Cam chịu số phận quay người, lần nữa quay lại siêu thị.
"Xin lỗi, có thể mượn dùng phòng rửa tay một chút không?"
...
Sau khi đi vào phòng rửa tay, Hứa Nùng đem quần bẩn cởi ra, lộ ra đôi
chân dài trắng nõn.