"Nói."
Khi nhận điện thoại, hắn cau mày, vẻ mặt khó chịu.
Trần Tiến cùng Chu Khởi là quan hệ anh em tốt, cho nên nghe thấy lời
hắn không thèm để trong lòng, cười hì hì nói: "Cậu thật sự đi thành phố
điện ảnh dưới tay Thẩm Mộ Ngạn xem diễn?"
Thầm Mộ Ngạn trong miệng Trần Tiến cũng là hai người bạn tốt, đồng
thời thành phố điện ảnh cũng là sản nghiệp nhỏ trong tay hắn.
Chu Khởi cả đêm ngày hôm qua không ngủ, vừa mới buồn ngủ một
lúc lại bị Trần Tiến ồn ào đánh thức, thần kinh hai bên thái dương lúc này
như bị kim châm nhảy đến phát đau.
"Cậu rảnh rỗi? Gọi điện chỉ hỏi chuyện này?"
"Hứ, cậu là thái độ gì vậy, tôi đây quan tâm cậu người anh em tốt này
có được hay không!"
Chu Khởi lười để ý tới hắn, sau khi biết hắn không có chuyện gì gấp,
liền đem điện thoại ra xa để ở một bên, nhấc người ngồi dậy.
Giọng nói của Trần Tiến đầu bên kia không ngừng vang lên: "Ôi chao,
không phải bên đó có rất nhiều nữ minh tinh quay phim sao, thi đấu sắc đẹp
sao?"
Chu Khởi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, trên mặt giảm bớt khó chịu
vừa nãy, bình tĩnh không ít.
Nghe thấy lời này của Trần Tiến, mặt mày của hắn lộ vẻ lười biếng,
tùy ý đáp: "Đẹp cái rắm."
Không khác gì một trận so tài trang điểm.