Có điều trên người mặc áo T-shirt đủ dài, trực tiếp bao phủ lấy mông,
ngược lại không cần lo lắng vấn đề lộ hàng.
Mắt kính trên mặt không còn, loại cảm giác quê mùa lại mộc mạc ít đi
một nửa, Hứa Nùng nhìn chằm chằm mình trong gương vài giây, cuối cùng
thở dài, cam chịu cầm lấy dây buộc tóc, giơ tay đem tóc dài của chính mình
vấn lên đỉnh đầu.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, người nào đó trong gương cơ
bản không có chỗ nào giống như lúc đầu, ngoại trừ chiếc áo T shirt dài
rộng.
Có điều ngay cả chiếc áo T- shirt đang mặc trên người, cũng hoàn toàn
không có cảm giác lôi thôi và cồng kềnh như lúc trước, thay vào đó nhiều
hơn mỹ quan thời thượng.
Hứa Nùng nhìn đồng hồ, lại ước chừng lộ trình từ nơi này tới khách
sạn, cuối cùng quyết định trước tiên về khách sạn tay quần áo.
...
Chu Khởi là bị một trận tiếng chuông điện thoại gọi tới đánh thức.
Hắn lúc đó đang ở một góc cửa trong thành phố điện ảnh ngủ, dưới
thân là người phụ trách tìm cho hắn một chiếc ghế đơn giản nằm.
Hắn một thân quần áo màu đen, nửa nằm nửa dựa ở chỗ đó. Hai tay
tùy ý ôm trước ngực, chân dài gác chồng lên nhau trên một chiếc ghế nhựa.
Đầu hơi rủ xuống, tóc dài quá đầu nhẹ nhàng xõa ở trước trán, sống mũi
cao thẳng, đường nét rõ ràng.
Điện thoại di động ở trong túi hắn vẫn luôn không ngừng rung lên,
liên tục sau khi hơn mười lần, hắn cuối cùng bị đánh thức.