Hiện tại dựa vào việc kể khổ còn có thể lừa gạt lại gần cô một chút,
nói cách khác, cô có thể sẽ bài xích hắn đến rất xa ở bên ngoài đi.
Trần Tiến nghe được không hiểu ra sao, cảm thấy hắn thần thần bí bí.
Chu Khởi châm thuốc, sương khói nhẹ nhàng lay động quấn quýt
trong không trung, hắn chỉ cảm thấy vừa cay vừa hắc, nồng độ mạnh hơn
so với cái nhãn hiệu bình thường bản thân vẫn hút kia, rất khó chịu.
Hắn chịu đựng hút hai cái, thấy Trần Tiến không nói gì nữa, lại hỏi:
"Vậy nên cậu gọi video đến rốt cuộc là có chuyện gì? "
"À, tớ vừa mới nghe nói cậu gọi người phong sát một tiểu minh tinh?
Tình huống gì vậy? Đắc tội cậu sao?"
"Không đắc tội."
"...?"
"Chỉ là muốn bao tớ."
"...???" Trần Tiến kinh ngạc, "Đùa cái gì vậy?"
Lại có thể có người có ý nghĩ kỳ lạ muốn đi bao vị đại thiếu gia này?
Ai cho dũng khí vậy?
Trần Tiến khinh bỉ cười hề hề, "Không phải tớ nói à, cậu cũng không
thể làm một quái nhân đi, chỉ nói dáng vẻ kia của cậu ở thành phố điện ảnh,
trên người không có một cái đáng tiền, còn không có việc gì mặc một thân
trang phục bảo an, là ai cũng sẽ hiểu lầm nha. Có điều, đây cũng coi như là
khẳng định đối với cậu, tớ cảm thấy, dù sao loại chuyện giá trị thấp này chỉ
có thể gặp không thể cầu đi."
Chu Khởi không chút để ý gẩy gẩy tàn thuốc, "Ừm, cậu khẳng định
không gặp được tớ biết."