Điều này khiến cho trong lòng Bạch Hiểu lập tức lại nắm chắc, khi
gặp lại Hứa Nùng, cũng không cảm thấy thấp thỏm lo lắng nữa.
Cho dù trong tay cô có cái ghi âm gì thì sao chứ? Bản thân mình có
toàn bộ Bạch gia làm chỗ dựa! Cô ta sẽ không sợ cái đứa nhà quê kia nữa!
Cho nên tâm tư vốn tạm thời muốn bỏ qua cho Hứa Nùng không còn
nữa, cô ta bắt đầu muốn chủ động kiếm chuyện.
Hứa Nùng không phải dẫn theo một nhân vật cấp nam thần đến phim
trường sao? Hơn nữa ánh mắt người đàn ông kia không phải chỉ đặt ở trên
người Hứa Nùng sao? Vậy mình liền ở trước mặt cô ta cướp đi người đàn
ông kia!
Cô ta căn bản không tin, sẽ có người đàn ông ở giữa hai người, cô ta
và Hứa Nùng, lựa chọn cái đứa nhà quê kia!
Tuy rằng đến đoàn phim này lý do chủ yếu là vì Lý Hướng Nam, địch
ý với Hứa Nùng cũng có nguồn gốc chủ yếu liên quan tới nam sinh này.
Nhưng hiện tại Bạch Hiểu cảm thấy khác, mối thù mấy bàn tay lúc
trước kia, cô ta nhất thiết phải báo!
Cho nên lúc cô ta chủ động lại đây tiếp cận Chu Khởi, thấy hắn không
để ý mình, lửa giận trong đầu lại càng bùng lên.
"Tôi nói này soái ca, ánh mắt anh không bị bệnh chứ? Thật thích phó
đạo diễn Hứa của chúng tôi hả?"
Lời cô ta nói làm lông mày Hứa Nùng nhăn càng chặt hơn, thích cái
gì? Bạch Hiểu rốt cuộc lại nói bậy cái gì vậy.
Chu Khởi như trước lười biếng dựa ở bên đó, đầu ngón tay nhẹ gõ
xuống mặt bàn, một chút ý muốn để ý đến Bạch Hiểu cũng không có.