cô gái.
Quả nhiên, lúc cô ngẩng đầu nhìn lên, đối diện thật sự đứng một nữ
sinh, hơn nữa không phải ai khác, đúng là Bạch Hiểu.
Chuyện ngày hôm qua náo loạn lớn đến như vậy, Hứa Nùng cho rằng
Bạch Hiểu sẽ yên tĩnh một chút, không nghĩ tới quay đầu lại cô ta sẽ chủ
động tiếp cận mình.
Cô vô ý thức nhíu mày.
Nhưng Bạch Hiểu không để ý đến cô, mà là trực tiếp hướng về phía
Chu Khởi cười cười, "Soái ca, mời anh uống đồ uống."
Chu Khởi không động đậy, như trước đưa tay chống đầu ngồi ở đó, mí
mắt cũng không liếc Bạch Hiểu một cái.
Thái độ này của hắn chọc giận Bạch Hiểu.
Vừa rồi cô ta gọi điện thoại về nhà, mở miệng liền khóc lóc kể lể
chuyện gặp phải hai ngày này, mà còn thêm mắm thêm muối vào chuyện
với Hứa Nùng cùng người trong nhà nói một trận.
Cha mẹ đối với cô ta cưng chiều, càng miễn bàn bốn người lớn tuổi
hai nhà.
Ở trong mắt bọn họ, Bạch Hiểu đây là bị người ta bắt nạt!
Cho nên sau khi Bạch Hiểu nói xong ủy khuất, ông Bạch trực tiếp ở
đầu kia điện thoại bảo cô ta không cần chịu đựng, cho dù trong tay đối
phương có chứng cứ gì, ông ta đều sẽ thay Bạch Hiểu giải quyết.
Nói cô ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm ra tai nạn chết
người, những việc khác, trong nhà sẽ che chở.