Bạch Hiểu thấy thế, không cam lòng cùng không phục, cắn răng bắt
đầu thêm mắm thêm muối.
"Được, cho dù thẩm mỹ anh khác hẳn với người thường, nhưng anh
cũng nhìn xem nhân phẩm đi." Nói xong, ánh mắt Bạch Hiểu mang theo
trào phúng nhìn xuống Hứa Nùng, "Anh không biết, vị phó đạo diễn Hứa
này của chúng tôi nhìn rất thành thật, nhưng thủ đoạn lén lút quyến rũ đàn
ông có khá nhiều. Cô ta lúc trước buổi tối còn cùng một người đàn ông đi
ra ngoài nha..."
Nói đến đây, cô ta còn cố ý hỏi Lý Hướng Nam, "À, Lý Hướng Nam,
cậu nói đi, đêm hôm đó cậu không phải cũng thấy tận mắt cô ta đi ra ngoài
cùng một người đàn ông xa lạ sao? Hơn nữa tư thế còn rất thân mật."
Tối hôm đó lúc Chu Khởi tìm đến Hứa Nùng, Bạch Hiểu chỉ thấy
bóng dáng hai người rời đi, cho nên cũng không biết cái "người đàn ông xa
lạ" kia chính là Chu Khởi.
Nhưng Lý Hướng Nam lại biết, cho nên lúc này chỉ cảm thấy Bạch
Hiểu quá xấu hổ rồi, tiến lên nhanh chóng kéo cô ta qua.
"Cậu đừng nói bừa, tối hôm đó......"
"Chuyện gì vậy?" Chu Khởi rốt cuộc lên tiếng, lười biếng ngắt lời bọn
họ.
"Nùng Nùng nhà chúng ta ưu tú như thế, có nhiều người theo đuổi cô
ấy là rất bình thường. Cô ấy muốn lựa chọn người tốt nhất thì đã làm sao?"
Lúc Chu Khởi nói chuyện thần sắc giữa chân mày có chút hờ hững,
nhưng đáy mắt lại mang theo tia cưng chiều khác thường.
"Tôi chỉ hy vọng cô ấy cuối cùng có thể lựa chọn tôi, còn về quá khứ
của cô ấy, tôi đều chấp nhận vô điều kiện."