Nhưng cô không nghĩ tới chính mình vẫn luôn thỏa hiệp nhường nhịn,
sẽ khiến bà Tạ thay đổi càng ngày càng tệ hơn.
Cuộc sống trong gia đình giàu có luôn luôn không dễ dàng, bà Tạ qua
mấy tháng sau liền sâu sắc lĩnh hội. Cho nên bà ta không ngừng tự thân
thay đổi, còn đối với Hứa Nùng yêu cầu càng ngày càng cao.
Bà ta biết, tinh anh trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều lắm. Mà Hứa
Nùng nếu muốn trở nên nổi bật, kéo theo cho bản thân cũng được vẻ vang,
lối tắt hữu hiệu nhất chính là làm đại minh tinh.
Bùi gia có một Bùi Ngọc, không người nào sẽ cảm thấy làm minh tinh
là công việc gì thấp kém. Huống hồ Hứa Nùng diện mạo rất giống bà Tạ,
bình thường không ăn diện cũng vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp, không đi con
đường này quá mức đáng tiếc.
Cho nên vào lúc Hứa Nùng lên năm ba trung học bà Tạ liền chính thức
đề cập với cô chuyện thi vào trường nghệ thuật.
Thật ra, cho dù bà Tạ không nói, Hứa Nùng cũng muốn thi vào đại học
B, chẳng qua không phải khoa biểu diễn, mà là khoa đạo diễn.
Cha cô trước kia có một giấc mơ làm đạo diễn, nhưng hiện thực ép
buộc vẫn luôn không thực hiện được. Cô từ nhỏ được cha giáo dục hun
đúc, cũng đối với nghề nghiệp đạo diễn này có mong muốn rất sâu.
Nhưng lúc ấy bà Tạ đã thay đổi rất nhiều, đối với Hứa Nùng càng là ý
muốn hoàn toàn khống chế. Cuộc sống hào môn mấy tháng làm cho bà ta
biến đổi càng thêm cường thế, rốt cuộc không còn dáng vẻ ngày xưa kêu
Hứa Nùng bảo bối dài bảo bối ngắn nữa.
Cô muốn thay đổi, cũng từng đề xuất ý muốn ra ngoài sống một mình,
không ở lại Bùi gia. Nhưng là bà Tạ phản ứng vô cùng mạnh mẽ, gần như