Nhưng thái độ của bà Tạ rất kiên quyết, có lẽ cũng là sợ đã sống qua
những ngày khó khăn, đột nhiên có một người có khả năng cứu mình thoát
ra khỏi bùn lầy, bà ta làm sao có thể dễ dàng buông tha.
Những chuyện này Hứa Nùng đều hiểu, nhưng lý giải thì lý giải, chấp
nhận lại là một vấn đề khác.
Tuy vậy, lúc ấy khi bà Tạ nói xong những lời kia, Hứa Nùng ngẩng
đầu nhìn bà ta một cái, trùng hợp khóe mắt thấy được thợ trang điểm đang
quấn tóc, đáy mắt là khinh thường cùng trào phúng.
Lúc đó, Hứa Nùng một lời phản đối cũng không nói ra được.
Bà Tạ nhìn cô ngoan ngoãn ngồi ở một bên, còn tưởng rằng cô nghĩ
thoáng rồi, vì thế đưa tay sờ sờ đầu cô, lại nói với cô: "Đừng tức giận, mẹ
biết con nhớ cha con, nhưng là chú Bùi con đối với con cũng rất tốt không
phải sao?"
"Nùng Nùng, mẹ không hy vọng cuộc sống của con vẫn luôn nhìn về
phía sau. Cho nên đồng ý với mẹ, về sau chúng ta ở Bùi gia sống thật tốt
được không?"
Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, cô biết hiện tại chính mình vô
luận thái độ gì đều không đúng.
Nhưng ngay khi vừa nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của người thợ trang
điểm, cô liền không có cách nào lại ở trước mặt người ngoài, chống đối bà
Tạ.
Sau đó hôn lễ kia được tổ chức cũng xem như thuận lợi, cảm xúc của
Hứa Nùng không buồn không vui, mang theo cảm giác tê liệt bất lực.
Tuy vậy năng lực thích ứng của cô vẫn luôn rất mạnh, việc không thay
đổi được liền chấp nhận cũng là đạo lý từ nhỏ cha dạy cho cô.