Hắn hạ mí mắt nhìn cô, "Không phải đánh thắng rồi sao? Vì sao còn
không vui?"
Hứa Nùng biết bản thân lúc này cảm xúc lộ ra ngoài rất rõ ràng, cũng
không ngạc nhiên về câu hỏi của hắn.
Đôi môi mím chặt, im lặng một lúc lâu, cô cúi đầu nhàn nhạt nói:
"Không có gì..."
Chỉ là cảm thấy lựa chọn của cô trước kia, có phải vẫn luôn là sai lầm
hay không.
Lúc cô vào trung học năm thứ nhất, cha ngoài ý muốn xảy ra chuyện,
phải ngồi tù.
Không tới nửa năm, bà Tạ liền gặp cha của Bùi Ngọc, hai người vốn
dĩ cũng là mối tình đầu của nhau, lúc tuổi còn trẻ bởi vì môn không đăng
hộ không đối cuối cùng không thể đến được với nhau.
Người không có được vĩnh viễn chính là ánh trăng sáng trong lòng,
huống chi bà Tạ năm đó được ông Hứa che chở rất tốt, ở nhà gần như là
mười ngón tay không dính nước xuân, ngoài thỉnh thoảng đưa Hứa Nùng đi
dạo phố mua quần áo, hoặc là giám sát cô học tập ra, cuộc sống của bà thật
giống như một người phụ nữ thượng lưu.
Cuộc sống sau khi kết hôn dễ chịu, không có chuyện phiền lòng, tự
nhiên sẽ không già.
Cho nên sau khi ông Bùi lần nữa gặp lại bà Tạ, gần như trong nháy
mắt cũng nhớ tới thời gian hai người lúc tuổi còn trẻ ái mộ lẫn nhau.
Câu chuyện gương vỡ lại lành vĩnh viễn cũng sẽ không lỗi thời, huống
chi sau mấy chục năm, hai người càng là không có bất kỳ trở ngại gì.