Cha Hứa Nùng ở trong tù, không biết đến khi nào.
Mà mẹ của Bùi Ngọc từ lúc hắn còn rất nhỏ, thì bị bệnh qua đời.
Người trong Bùi gia có thể lên tiếng, hoặc là có năng lực ngăn cản ông
Bùi cũng sớm đều không còn.
Vì thế, hai người lại đến với nhau, vô cùng xuôi gió xuôi nước.
Ông Bùi vì thể hiện yêu thích với bà Tạ, mẹ của Hứa Nùng, thậm chí
còn vì bà tổ chức một hôn lễ long trọng.
Sáng sớm hôm đó bà Tạ ở nhà, một bên để thợ trang điểm tạo hình
cho mình, một bên nói chuyện với Hứa Nùng.
"Nùng Nùng à, bảo bối của mẹ, sau khi cha con xảy ra chuyện mấy
ngày này vất vả cho con rồi. Mẹ biết con khó chịu, nhưng là về sau mẹ
tuyệt đối sẽ để con có một cuộc sống tốt.
Bùi gia là gia tộc lớn có tên tuổi, có uy tín ở Bắc thành, chú Bùi của
con bây giờ là gia chủ, chỉ cần có ông ấy ở đây một ngày, mẹ con chúng ta
nhất định sẽ sống rất tốt.
Mẹ biết có lẽ trong lòng con sẽ có chút không thích ứng, có lẽ sẽ còn
nhớ cha con, nhưng là chúng ta còn sống thì phải nhìn về phía trước, có
phải hay không? Hơn nữa mẹ làm nhiều việc như vậy, tuyệt đại đa số đều là
vì con. Mẹ không muốn con liên tục đi theo mẹ chịu khổ. Những thứ trước
kia cha con có thể cho con, mẹ tuyệt đối cũng có thể cho con."
Thật ra lúc đó, cô đã cãi nhau với bà Tạ mấy lần. Nhiều lần đều là bởi
vì cha cô, Hứa Nùng cảm thấy cha mới xảy ra chuyện không bao lâu, bà Tạ
lại đột nhiên tái hôn, chuyện này bản thân hoàn toàn không chấp nhận
được.