——————————
Sau đó Bạch Hiểu nổi điên, Hứa Nùng không theo cô ta nữa.
Cô ép hơi thở quanh người xuống, an tĩnh đi ra khỏi phim trường.
Mỗi khi đi ngang qua một chỗ, cô đều giống như mang theo khí tràng
cường đại, không ai còn dám không chỗ nào cố kỵ tới gần cô đùa giỡn
giống như lúc trước, trên cơ bản người có mặt đều không tự chủ nhường
đường cho cô.
Chu Khởi cái gì cũng không nói, chỉ đứng dậy chậm rì rì đi sau lưng
cô.
Sau khi hai người bọn họ đi ra ngoài, không khí trường quay vốn đông
cứng đột nhiên giống như được thả lỏng một chút, trái tim mọi người
không hiểu sao thắt chặt cũng buông lỏng ra.
Nam diễn viên chính Thư Lãng lúc này cũng hoàn hồn lại, vẻ mặt hắn
khoa trương chọc chọc Lý Hướng Nam bên cạnh.
"Tớ nói, bạn học này của cậu tính tình hóa ra lớn như vậy sao? Lúc
này mới hai ngày công phu thôi, làm sao mà như thay đổi thành người khác
ấy!"
Lý Hướng Nam ngược lại không cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì
có mấy cái bàn tay lúc trước làm nền, cậu ta biết Hứa Nùng sẽ không lại
nhẫn nhịn nữa.
Cậu ta nhìn bóng dáng Hứa Nùng và Chu Khởi rời đi, lại nhìn Bạch
Hiểu còn ở chỗ cũ khóc lóc om sòm, mày nhíu lại.
"Là có người quá ngốc."
...