Cơm, nước canh dính đầy trên mặt, cái mũi mí mắt cái trán, thậm chí
trong lỗ mũi, cũng treo hai cọng hành, trên lông mi giả còn có hai miếng ớt.
Bạch Hiểu không để ý gì, đưa tay tùy ý dụi dụi mắt, vốn muốn lau
sạch mắt, kết quả lại chạm phải miếng ớt, nhất thời ớt cay lọt vào trong
mắt, cô ta khó chịu vừa khóc vừa la.
"Hứa Nùng! Tao con mẹ nó muốn để cha tao tới giết mày!! Mày lại
dám làm như vậy với tao! Mày chờ đó! Mày chờ đó cho tao!!"
Bạch Hiểu vừa mắng vừa híp mắt nhìn bốn phía tìm nước, động tác
dồn dập chật vật, cả người nhìn qua giống như người điên.
Những người có mặt đều lạnh mặt bàng quan quan sát, không, đại đa
số thật ra cảm thấy Bạch Hiểu là tự tìm ngược, mà có một bộ phận nhỏ, là
bị Hứa Nùng một lần nữa làm cho ngây người.
Trong đó cũng bao gồm Chu Khởi.
Ánh mắt hắn thật lâu không rời khỏi Hứa Nùng, trong đầu cũng không
ngừng nhớ lại hình ảnh vừa rồi.
Hắn vạn lần không nghĩ tới, con mèo nhỏ nổi giận lên sẽ dọa người
như vậy, hung ác như vậy, hơn nữa ra tay cũng không hề mơ hồ.
Vốn dĩ vẫn nghĩ đến cái tổ này giúp cô tìm cách trả đũa, hiện tại phát
hiện ra, bản thân dường như không cần động thủ rồi?
Nhưng mà...
Chu Khởi lấy đầu lưỡi đẩy đẩy hàm răng, ánh mắt mang theo ý cười
phóng túng đặt ở trên người Hứa Nùng.
Đệch, thật là muốn mạng mà, càng ngày càng quyến rũ.