CHÁY HẾT LÃNG MẠN
Triệu Thập Dư
Chương 17
Thật ra trong cuộc sống rất nhiều chuyện đều giống nhau, một khi đã
mở miệng nói ra, sẽ rất khó quay trở lại như cũ.
Hứa Nùng không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ.
Huống chi, lúc trước đánh Bạch Hiểu mấy cái bàn tay kia, hình tượng
của cô ở trong lòng mọi người đã sớm thay đổi.
Nếu đã không có cách nào lại ẩn nhẫn, vậy cô cũng không cần lại nhẫn
nhịn nữa.
Cho nên sau khi đột ngột làm Bạch Hiểu như vậy, cô cũng không có
bất kỳ cái gì e ngại hay thấp thỏm.
Thậm chí tại thời điểm Bạch Hiểu liều mạng giãy dụa muốn ngẩng
đầu, Hứa Nùng cũng không buông tay.
"Lúc trước mày không nhớ kỹ, tao nói lại một lần nữa."
Giọng nói rất nhẹ, ngữ khí cũng rất nhạt, "Cái tổ này tao tiến vào là
muốn nỗ lực làm việc, trước kia nhịn mày không có nghĩa là tao sợ mày.
Mày nếu như lại không thu liễm, vẫn luôn chủ động kiếm chuyện, vậy thì
mọi người đều không cần an ổn nữa."
Nói xong, tay cô nhẹ đẩy một cái, cả người Bạch Hiểu đều lảo đảo lui
về phía sau vài bước.
Khi lại ngẩng đầu, Bạch Hiểu chật vật cực kỳ.