Tuy rằng... Hắn cũng ở trước mặt mọi người trêu chọc cô mấy lần,
cũng quả thật rất đáng đánh đòn, nhưng nếu mang ra so sánh, Hứa Nùng
nhớ rõ gần như tất cả đều là những điều tốt về hắn.
Cho nên ở trong lòng Hứa Nùng, Chu Khởi đã ước chừng tương
đương một người đàn ông tốt.
Nhưng người tốt thì người tốt, hắn cũng là đàn ông nha... Cho dù tin
tưởng hắn sẽ không làm gì mình, nhưng hai người đứng ở trong một không
gian khép kín, không khí cũng sẽ rất xấu hổ đi.
Nghĩ vậy, Hứa Nùng không ngừng ở trong lòng ảo não, như thế nào
liền nhất thời xúc động để bản thân lâm vào loại hoàn cảnh thấp thỏm lại
xấu hổ này.
Màn hình bên cạnh thang máy theo quy luật nhảy từng số, 11, 10, 9,
8...
Ánh mắt Hứa Nùng vốn luôn nhìn chằm chằm vào mặt đất, lặng lẽ
nhìn lướt qua cửa kính trên cửa thang máy, kết quả, vừa vặn đụng phải ánh
mắt của Chu Khởi.
Hắn dựa người ở bên đó như cười như không nhìn cô, cũng không biết
là đã nhìn bao lâu rồi.
Hứa Nùng âm thầm hít một hơi thật sâu, chuyển rời tầm mắt, cũng
không nhìn hắn nữa.
Cửa thang máy tại lúc này "Đinh" một tiếng mở ra, bên trong có hai
nhân viên vệ sinh của khách sạn đẩy xe vệ sinh đi ra, Hứa Nùng dời hai
bước sang bên cạnh, nhường đường cho họ.
Cô dẫn đầu rảo bước tiến vào trong thang máy, Chu Khởi cũng đứng
thẳng người chậm rì rì đi vào trong, sau khi đi vào, cũng không đứng lại,