trực tiếp sáp đến bên cạnh Hứa Nùng.
Cửa thang máy vẫn còn chưa đóng, Hứa Nùng chỉ cảm thấy không khí
có phần căng thẳng.
Cô mím mím môi, ở tại chỗ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là đưa tay
lên ấn nút.
"Ôi! Chờ một chút chờ một chút! Xin chờ một chút!"
Bên ngoài cửa thang máy truyền đến một giọng nói, còn có tiếng bước
chân lẹp xẹp.
Động tác của Hứa Nùng thập phần nhanh chóng ấn nút mở cửa, đồng
thời, trong lòng còn âm thầm thờ phào nhẹ nhõm.
Chu Khởi nhìn thấy hết thảy, đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên.
Cửa thang máy lần nữa bị mở ra, một đám cô nhóc chen chúc tiến vào.
Mỗi người đều cầm thẻ bài tiếp ứng cùng gậy huỳnh quang trong tay, biểu
tình đều thỏa mãn pha thêm một chút mệt mỏi.
Người tiến vào rất nhiều, thang máy chật hẹp nhất thời trở nên có chút
chật chội. Những cô bé đó tốp năm tốp ba xô đẩy, thẻ bài tiếp ứng và gậy
huỳnh quang trong tay cũng thường thường đâm về phía bên cạnh.
Cánh tay Hứa Nùng bị góc cứng của thẻ bài tiếp ứng cứa qua hai cái,
cô vừa muốn yên lặng lui về phía sau hai bước, đã thấy Chu Khởi xoay
người một cái, an tĩnh chắn trước người cô.
Mấy cô nhóc phía sau vẫn đang chen lách, Chu Khởi lại dùng thân thể
tách Hứa Nùng và bọn họ ra.
Một tay hắn đỡ ở trên vách thang máy, một tay đút túi, ngực hắn cách
mặt Hứa Nùng rất gần, bên trong đồng phục học sinh lộ ra áo phông trắng