Cho nên cô ta không kích động trực tiếp đi tìm Hứa Nùng, mà là đi
công ty của cha cô ta, khóc lóc kể lể một trận với ông ta.
Cha của Bạch Hiểu luôn luôn cưng chiều đứa con gái độc nhất này,
nghe xong lời Bạch Hiểu nói cô ta hôm nay ở đoàn phim bị người ta "ức
hiếp" như thế nào, làm sao có thể nhịn được.
Vì thế gọi trợ lý tìm vài vệ sĩ, mang theo Bạch Hiểu, một đường giết
đến thành phố điện ảnh.
Sau khi đến thành phố điện ảnh và truyền hình phát hiện người ở phim
trường đều đã kết thúc công việc, lại bảo Bạch Hiểu dẫn bọn hắn đi khách
sạn nơi Hứa Nùng ở.
Suy nghĩ ban đầu của ông Bạch là mang người dọa cái con nhóc đã bắt
nạt con gái mình, dù sao ông ta cũng là người làm ăn, không muốn làm cho
mọi chuyện quá lớn.
Đến lúc đó nhìn tâm tình con gái mình, tâm tình tốt thì bảo con nhóc
kia nói lời xin lỗi, nếu là con gái không hài lòng, thì kêu đối phương quỳ
xuống tự mình cho hai bàn tay để con gái hết giận.
Nhưng là ông ta ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không nghĩ tới một loại
khả năng khác...
...
Cha của Bạch Hiểu tay vốn đang hung hăng gõ cửa dừng ở giữa không
trung, ông ta nhìn người xuất hiện bên trong cửa, biểu tình trong nháy mắt
cứng đờ.
"Chu chu... Chu.. Chu thiếu?!!"