Ông Bạch hiển nhiên là sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này
gặp được Chu Khởi, đột nhiên có chút hoảng hốt.
Bạch Hiểu cũng đang âm thầm hoảng sợ, cha gọi người đàn ông này là
gì? Cái gì Chu thiếu?
Ánh mắt Chu Khởi nhàn nhạt quét qua, nhìn một loạt vệ sĩ áo đen
đứng phía sau bọn họ, lại nhìn nhìn Bạch Hiểu cùng ông Bạch đứng chung
một chỗ, đột nhiên bật cười.
"Con gái của ông hả?"
Ông Bạch có loại dự cảm không tốt, biểu tình trên mặt càng thêm thấp
thỏm, "Đúng, đúng vậy... Chu thiếu, Bạch Hiểu là con gái tôi. Cái kia,
chúng tôi hình như gõ sai phòng rồi, xin lỗi!"
"Không sai đâu, ông muốn tìm hẳn là cô gái của tôi. Chẳng qua cô ấy
hiện tại đang tắm rửa."
Một câu "Cô gái của tôi" này khiến ông Bạch càng kinh ngạc, đầu óc
nháy mắt xoay chuyển, cảm giác giống như đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Này... Người mà con gái mình nói "Bắt nạt" nó, có quan hệ với Chu
thiếu?!
Thời điểm ý thức được điều này, ông Bạch cái gì cũng không dám nói
nữa, ông ta chỉ cảm thấy trên trán vẫn luôn có mồ hôi lạnh chảy ra, trong
đầu không ngừng nghĩ các loại khả năng.
"Chu thiếu, ngài..."
Chu Khởi dùng tay ra hiệu với ông ta, chặn đứng lời ông ta muốn nói.
Tiếp theo quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Hứa Nùng ở bên trong dường
như không nghe thấy cái gì, liền xoay tay đóng cửa lại đi ra ngoài.