Cả khuôn mặt ngoại trừ khoa trương soái khí, lại thêm một phần tà khí
hắc ám.
Bạch Hiểu lặng lẽ ở phía sau ông Bạch đánh giá hắn, trong lòng cũng
có chút lo sợ bất an.
Dáng vẻ hiện tại của người đàn ông này, hoàn toàn không giống với
ban ngày.
Không, nói như vậy dường như cũng không đúng, phải nói dáng vẻ
hiện tại của hắn, cùng với khi đối diện Hứa Nùng, hoàn toàn bất đồng.
Khi ở bên người Hứa Nùng, người đàn ông này là dáng vẻ bất cần đời,
lại có chút lưu manh vô lại, hơi thở mạnh mẽ không làm người khác phải e
ngại.
Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không giống, tuy rằng hắn cái gì
cũng chưa nói chưa làm, nhưng chỉ an tĩnh ngồi ở bên đó, quanh người phát
ra khí thế cũng đủ để cho người khác thấp thỏm lo sợ.
Bạch Hiểu lần đầu tiên tỉnh ngộ, bản thân lúc trước có phải đã làm sai
hay không.
Đắc tội Hứa Nùng ngược lại không có gì... Chẳng qua là không nên ở
trước mặt người đàn ông này làm Hứa Nùng khó xử à.
Cha của Bạch Hiểu thấy Chu Khởi vẫn luôn không nói chuyện, bất an
trong lòng càng tăng thêm.
Rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, ông ta thật cẩn thận thử thăm dò mở
miệng: "Chu thiếu, cái đó... Tôi nghe Bạch Hiểu nhà chúng tôi nói, nó nói
tựa hồ cùng... Ách..."