nào."
Chu Khởi lười cùng ông ta nhiều lời vô ích, đưa tay về phía gạt tàn
trên bàn trà gẩy gẩy tàn thuốc, mở miệng: "Tôi không nói hẳn là ông cũng
biết, con gái ông bên ngoài có bao nhiêu hung hăng càn quấy đi."
Nói xong, nhàn nhạt nâng mắt, khi nhìn về phía ông Bạch, trong mắt
chỉ còn sự lạnh lẽo.
Hắn đơn giản phun ra vài từ: "Nên dạy bảo lại đi."
Ông Bạch đương nhiên hiểu ý tứ trong lời này của Chu Khởi, ông ta
khẽ cắn môi, chỉ do dự một khắc, tiếp theo ——
Lật tay liền đánh Bạch Hiểu một cái!
Một tiếng "Bốp" giòn tan vang lên, trong phòng nháy mắt lâm vào an
tĩnh quỷ dị, ngoại trừ Chu Khởi, người có mặt đều bị dọa cho giật mình.
Vì làm cho Chu Khởi vừa lòng, ông Bạch gần như là dùng toàn lực.
Bạch Hiểu một chút chuẩn bị cũng không có, trực tiếp liền bị đánh đến lảo
đảo vài bước về phía sau.
Bạch Hiểu cảm giác hai má trong nháy mắt nóng hừng hực, vừa rát
vừa đau, tiếng ù tai ong ong cũng vang lên bên tai, cô ta bụm mặt, không
dám tin nhìn ông Bạch.
"Cha?!!"
Ông Bạch cũng đau lòng, đứa con gái này từ nhỏ được ông ta nâng niu
trong lòng bàn tay mà lớn lên, trước kia đừng nói đánh nó, ông ta chính là
ngay cả lời nói nặng cũng chưa từng nói qua một lần.
Nhưng tình huống lần này hoàn toàn không giống trước.