Có lời đồn vị đại thiếu gia này đã từng vì người em họ đã mất, đánh
một người tới phải nhập viện cấp cứu.
Dù sao từ lúc đó, vị Chu thiếu này ở trong cái vòng luẩn quẩn đó bắt
đầu trở nên điên cuồng, cái tên Chu Khởi này, cũng cùng cấp với ba chữ
"Không thể chọc".
Cho nên hôm nay ngoài ý muốn tình cờ gặp hắn, lại biết người mà con
gái mình đắc tội chính là người của hắn, ông Bạch làm sao có thể còn giống
ngày thường bảo vệ Bạch Hiểu nữa?!
Ông ta dạy dỗ có chút tàn nhẫn, cũng hoàn toàn vì để Chu Khởi vừa
lòng, không lại có cái hành động gì khác, đi động đến Bạch Hiểu.
Nhưng hiển nhiên bàn tay này cũng không khiến Chu Khởi có phản
ứng gì lớn, mặt mày hắn như trước nhàn nhạt, mang theo một chút lãnh ý
ngồi ở bên đó hút thuốc.
Ông Bạch thấy thế, liền biết hắn không muốn chỉ như vậy là xong
việc.
Khẽ cắn môi, ông ta túm lấy Bạch Hiểu, ấn ấn bả vai cô ta, lớn tiếng
quát: "Quỳ xuống nhận sai với Chu thiếu cho cha!"
Sự khiếp sợ mà một bàn tay kia của ông Bạch mang đến cho Bạch
Hiểu còn chưa tan, đột nhiên lại bị đối đãi như vậy, nhất thời ủy khuất cùng
khó chịu đều ùa ra, hốc mắt trong nháy mắt cũng đỏ hoe.
"Cha, người làm gì vậy... Con vì cái gì phải quỳ xuống giải thích! Con
đã làm sai cái gì!"
Ông Bạch chưa từng có lúc nào hối hận giống như hiện tại.