Ông ta bỗng nhiên cảm thấy trước kia cưng chiều Bạch Hiểu có phải
đã hại đứa bé này hay không, như thế nào cũng đã đến cái hoàn cảnh này
rồi, mà một chút nhãn lực cũng không có!
Nhưng ông ta không quan tâm cái gì, thấy Bạch Hiểu không nguyện ý,
liền hung hăng ấn bả vai cô ta ép xuống, cuối cùng "Bịch" một tiếng, ép cô
ta quỳ xuống.
Bạch Hiểu khóc lóc giãy dụa, nhưng vẫn là địch không lại sức lực của
ông Bạch, cuối cùng không làm sao được, chỉ có thể vừa quỳ vừa khóc.
Cô ta khóc gần như có thể dùng tê tâm liệt phế để hình dung, từ nhỏ
đến lớn không chịu qua ủy khuất, hôm nay tất cả đều chịu đựng qua, Bạch
Hiểu làm sao có thể không đau lòng?!
Ông Bạch ở bên cạnh nghe được cũng có chút tan nát cõi lòng, lại vẫn
là cứng lòng, không buông cô ta ra.
Ông ta không nhìn Bạch Hiểu, quay đầu nhìn về phía Chu Khởi, "Chu
thiếu, ngài xem... Bạch Hiểu nhà chúng tôi đã xin lỗi thế này, ngài có hài
lòng không?"
Chu Khởi nhếch môi cười, dáng vẻ không quá để ý, "Được, lời xin lỗi
này tôi thay cô gái của tôi nhận. Chẳng qua lúc trước còn có chút sổ sách,
chúng ta phải tính cho rõ ràng."
Trong lòng ông Bạch "Lộp bộp" một tiếng, tim cũng rơi xuống, ông ta
cẩn thận nhớ lại một chút chuyện Bạch Hiểu đã nói qua với mình, suy nghĩ
nửa ngày, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ.
Chẳng lẽ vị đại thiếu gia này nói chính là chuyện Bạch Hiểu đã từng
lợi dụng nhóm người cho vay nặng lãi đến hù dọa Hứa Nùng?!
"Đây... Chu thiếu, ngài..."