Chu Khởi thấy dáng vẻ cô thở phì phì, chỉ cảm thấy trong lòng lại bị
cào cho phát ngứa.
Hắn nhàn nhã mở miệng, giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Tôi nhìn
lầm rồi sao? Quả thật rất giống..."
Hứa Nùng sợ hắn lại nói ra lời lẽ gì kinh thiên động địa, nhanh chóng
không cho hắn nói xong lời phía sau, đưa tay đè lên miệng hắn.
"Được rồi! Đừng nói nữa! Chuyện này dừng ở đây!"
Cô lúc này nhìn hung dữ, nhưng nhìn từ góc độ của Chu Khởi, lại chỉ
còn lại thanh nhã quyến rũ người.
Ánh mắt Chu Khởi trở nên sâu thẳm, trên môi còn bị tay của cô bịt lại,
vừa thơm vừa mềm, hắn bỗng nhiên có chút không muốn mở miệng.
Hứa Nùng cũng đã nhận ra động tác này có chút thân mật, sau khi
phản ứng lại xấu hổ chầm chậm buông tay xuống, một bàn tay còn cầm áo
khoác của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi ở trên mặt áo, sau một lúc
lâu, nhỏ giọng nói: "Dù sao, đừng lại nhắc đến nữa."
Chu Khởi lười biếng nhếch môi, cười có chút lưu manh hư hỏng.
"Được, em nói cái gì thì là cái đó."
————————————
Ngày hôm sau lúc Hứa Nùng tỉnh lại, Chu Khởi vẫn còn đang ngủ.
Sau khi cô rửa mặt xong, thấy thời gian còn sớm, liền cầm thẻ phòng
cùng ví tiền đi xuống lầu, chuẩn bị mua đồ ăn sáng trở về hai người cùng
nhau ăn.