Hứa Nùng vốn muốn nhẫn nại chịu đựng, nghe hắn chủ động mở
miệng, nhất thời lại có chút nhịn không được nữa.
Cô yên lặng đứng tại chỗ, nhìn hắn hai ba giây, khuôn mặt nhỏ nhắn
yên tĩnh, hỏi hắn: "Anh vừa mới rồi... Chắc chắn chính mình nhìn thấy rõ
ràng?"
"Nhìn rõ cái gì?"
"..." Hứa Nùng bị câu hỏi của hắn làm cho nghẹn lời, lại an tĩnh hai
giây, tiếp theo cô hít sâu vào một hơi, giọng nói có chút máy móc mở
miệng, "Quả dâu tây!"
Chu Khởi nhíu lông mày, "Nếu không thì sao?"
Hứa Nùng bị dáng vẻ đương nhiên này của hắn làm cho phát hỏa, cô
đi vài bước về phía phòng tắm, từ bên trong lấy áo khoác cô vừa mới cởi
mang ra.
Tiếp theo, cô chỉ chỉ vị trí phía sau áo, "Anh nói quả dâu tây, là cái này
sao??!"
Ánh mắt Chu Khởi lười biếng đặt trên mặt áo, nhìn một cái, không
quá để ý đáp: "À."
"..."
Đây thì tính là dâu tây gì?! Đây rõ ràng là mẫu thêu đằng sau áo khoác
của cô mà! Vị trí quả thật có chút dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, nhưng
màu sắc này cũng kém nhiều lắm đi!
Hứa Nùng vốn dĩ bị làm cho xấu hổ không chịu được, lúc này ngược
lại chỉ còn lại xúc động muốn đánh người.