Sau đó không dễ dàng gì vào trong thang máy khách sạn, Hứa Nùng
thấy không ai đi theo, trước là lặng lẽ thở phào, tiếp theo cũng không để ý
chuyện gì, hung hăng dùng sức, trực tiếp thoát ra từ trong ngực Chu Khởi.
Đuôi lông mày Chu Khởi nhếch lên, cà lơ phất phơ nói với cô một
câu: "Tớ nói này bạn học nhỏ, quá đáng mà, qua sông đoạn cầu cũng không
nhanh như bạn nha."
Hứa Nùng không muốn đế ý hắn, lúc này xung quanh chỉ có hai người
bọn họ, sự xấu hổ kia lần nữa quét qua trong lòng, cô yên lặng lùi lùi sang
bên cạnh, lại lui về phía sau hai bước nhỏ, đứng ở phía sau Chu Khởi.
—— "Đinh."
Cửa thang máy lên tiếng từ từ mở ra, Hứa Nùng lần này phản ứng vô
cùng nhanh, hai tay nhỏ bé đưa về phía sau, nắm chặt túi đồ che ở sau
người.
Sau đó cô vài bước lao ra ngoài, cũng không đợi Chu Khởi.
Tuy vậy Chu Khởi chân dài, mặc dù bị bỏ rơi vài bước, cũng vẫn đuổi
kịp mà còn vượt qua cô.
Khi hắn đứng ở cửa căn phòng, Hứa Nùng vừa vặn quét thẻ phòng đi
vào bên trong, Chu Khởi chậm rì rì chuẩn bị cùng cô đi vào.
Nào biết, sau khi Hứa Nùng bước vào, lập tức đưa tay đẩy hắn một
cái.
Lần này lực đẩy của cô rất lớn, Chu Khởi không có phòng bị gì, nhưng
là thật sự bị cô đẩy lui về phía sau.
Tiếp theo, cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp hung hăng
đóng cửa phòng lại.