Nhưng không biết làm sao, sau khi cô đi vào biệt thự bà Tạ liền vẫn
luôn không rời khỏi cô, không ngừng lôi kéo cô nói đông nói tây, cô căn
bản không tìm thấy cơ hội thích hợp.
"Cuối cùng cũng có thời gian, nếu không phải anh trai con đi đón con,
mẹ thấy con vẫn là không tính về nhà đi."
Bà Tạ và Hứa Nùng ngồi ở một chỗ, ông Bùi ngồi ở đối diện hai
người, nhìn mẹ con hai người thân mật nói chuyện phiếm, trên mặt ông ta
cũng tràn ngập sung sướng, cười vui vẻ vừa uống trà, vừa nhìn hai người.
Hứa Nùng có chút chịu không nổi, khi chỉ có hai người bà Tạ đã rất ít
có vẻ mặt ôn hoà như vậy đối với cô, đại đa số đều là dặn dò cô phải không
chịu thua kém, phải nỗ lực, căn bản nghiêm khắc không giống một người
mẹ, càng giống như là cấp trên.
Bùi Ngọc lúc này từ bên ngoài đi vào, trên mặt còn treo nụ cười ôn
hòa, khi đến gần hỏi bọn họ: "Đang nói chuyện gì vậy?"
Ông Bùi cười tủm tỉm, "Dì Tạ con đang nói Nùng Nùng đi học rồi thì
không thích về nhà nữa."
Ý cười trên mặt Bùi Ngọc càng sâu, vừa cởi áo khoác tây trang trên
người ra giao cho người giúp việc, vừa nói: "Kia quả thật nên nói em ấy,
quả thật có chút không có lương tâm, có bạn học thì liền quên mất người
trong nhà."
Bà Tạ nghe vậy, cũng cười, còn vươn ngón trỏ ra chỉ chỉ vào trán Hứa
Nùng, "Đúng là, cái đứa nhỏ không có lương tâm."
Hứa Nùng lúc này ngược lại không có căng thẳng cùng sợ hãi khi đơn
độc ở chung với Bùi Ngọc, đối mặt người một nhà, nhưng dưới đáy lòng
cũng không vui vẻ nổi.