Nhất là nhìn đến bà Tạ ở trước mặt hai cha con cố ý tỏ ra thân mật với
mình, trong thân thể Hứa Nùng âm ỷ trào ra sự bài xích cùng chán ghét.
Cũng may người giúp việc lúc này đi tới, vô cùng cung kính nói với
bà Tạ: "Phu nhân, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bà có thể bắt đầu bất
cứ lúc nào."
Bùi Ngọc giống như có chút kinh ngạc, hỏi: "Chuẩn bị gì? Dì muốn
làm cái gì?"
Ông Bùi ở một bên cười nói tiếp: "Dì Tạ con không phải thấy các con
đều về nhà, liền muốn tự mình làm bữa cơm cho các con ăn sao."
Bùi Ngọc nghe xong, cũng cười nói với bà Tạ: "Vậy thật sự là vất vả
cho dì rồi."
Bà Tạ vội vàng lắc đầu, "Nên như vậy, không phải con ở nước ngoài
đoạt giải sao? Dì muốn thay con chúc mừng."
Nói rồi, lại quay sang dí dí vào trán Hứa Nùng, "Còn có đứa bé không
có lương tâm này, dì xem nó mấy ngày này cũng gầy, khẳng định là ở
trường ăn uống không tốt đi, khi còn bé nó chỉ quen ăn đồ ăn dì làm."
Hứa Nùng trầm mặc không phản bác, nhưng thật ra chỉ có cô biết, bà
Tạ trước kia ở nhà căn bản không biết nấu cơm, xuống bếp vẫn luôn đều là
cha cô.
Mà khả năng nấu nướng của bà Tạ, cũng là tháng thứ hai sau khi đến
Bùi gia, khẩn cấp đi học.
...
Sau đó bà Tạ đi phòng bếp bên kia, trong phòng khách chỉ còn lại có
cha con Bùi gia cùng Hứa Nùng ba người.