Bùi Ngọc cũng không tìm Hứa Nùng nói chuyện, vẫn luôn hỏi chuyện
trong công ty ông Bùi. Sau đó nói xong, hắn dường như nghĩ tới điều gì,
bỗng nhiên gọi dì giúp việc tới.
" Cậu chủ Bùi, cậu có việc gì phân phó?" Người giúp việc nói.
"Đi pha một cốc trà táo đỏ lại đây, bỏ thêm nhiều đường đỏ."
Người giúp việc lĩnh mệnh đi vào phòng bếp chuẩn bị trà.
Ông Bùi có chút ngạc nhiên, hỏi Bùi Ngọc: "Không phải con không
thích uống ngọt sao?"
"Là cho Nùng Nùng uống."
Bùi Ngọc lập tức cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Nùng, trên khuôn
mặt là dịu dàng, cùng tự trách.
"Xin lỗi, Nùng Nùng, anh trai mới vừa trở về cũng không nhìn thời
gian, quên mất mấy ngày này hàng tháng em sẽ không thoải mái. Lát nữa
uống trà xong, em lên lầu ngủ một chút đi, lúc ăn cơm anh kêu em xuống."
"..."
Cùng một loại sự tình, Hứa Nùng giờ này khắc này hoàn toàn không
có xấu hổ cùng khó xử như khi đối mặt Chu Khởi đêm qua, toàn thân cao
thấp chỉ còn lại có kinh hoàng cùng cứng ngắc.
Cái người này... Ngay cả loại chuyện này của cô cũng nhớ rõ ràng.
Hứa Nùng không dám nghĩ thêm nữa.
Nhưng hành động này của Bùi Ngọc, ở trong mắt ông Bùi lại là
chuyện tốt.