Ông ta nhìn Hứa Nùng cười ha ha, lại nhìn Bùi Ngọc, nói: "Nhìn thấy
quan hệ của các con tốt như vậy, cha và dì Tạ con cũng vui vẻ."
Bùi Ngọc mỉm cười rót cho ông Bùi thêm chén trà, không nói chuyện.
Sau khi dì giúp việc bưng trà táo đỏ tới, Hứa Nùng lập tức uống, sau
đó liền hướng về phía hai người đàn ông trong phòng khách gật gật đầu,
nâng bước lên lầu.
Lúc đi lên trên cầu thang, cô vẫn có thể cảm thấy có một ánh mắt
mãnh liệt nóng rực luôn chăm chú dán vào trên lưng mình, cô im lặng, dưới
chân bước chân càng nhanh.
Đi vào phòng ngủ của mình ở Bùi gia, sau khi đã khóa kỹ cửa, Hứa
Nùng mới lặng lẽ thở ra.
Trùng hợp, điện thoại di động của cô tại lúc này chợt vang lên.
Cầm lên liền thấy, là điện thoại của Mạnh Tư Ngữ.
Hứa Nùng cho rằng Mạnh Tư Ngữ gọi điện thoại đến mắng mình, dù
sao cô vô cớ biến mất, cũng chưa xin phép.
Nhưng sau khi nhận điện thoại, thái độ của Mạnh Tư Ngữ tại đầu kia,
có chút kỳ lạ không xem là quá ác liệt.
Khi cô nói hai ngày này có lẽ muốn xin nghỉ, Mạnh Tư Ngữ cũng
không nói gì, giọng điệu cũng xem như bình tĩnh.
"Cô có thể không đến, nhưng là cái nam diễn viên khách mời lúc trước
thì sao? Sau khi cô đi, hắn cũng đi theo luôn rồi."
Hứa Nùng sửng sốt, Chu Khởi đi rồi?