Động tác của bà Tạ rất nhanh, không quá một giờ đồng hồ, liền làm
một bàn mỹ thực bê ra.
Thịt cá phối hợp đầy đủ, hơn nữa mỗi đĩa đồ ăn cũng đều được bày
biện vô cùng tỉ mỉ, đánh mắt nhìn qua, ngược lại giống như là đồ đóng gói
từ nhà hàng mang về.
Ông Bùi gọi người mở chai rượu đỏ, rót cho mỗi người một ly, tiếp đó
dẫn đầu nâng ly, "Nào, trước chúc mừng cậu chủ Bùi của chúng ta, lại
giành được một cái ảnh đế."
Bùi Ngọc và bà Tạ đều cười chạm ly cùng ông Bùi, Hứa Nùng cũng
đưa tay tượng trưng cùng bọn họ đụng một cái, tiếp theo đang do dự có nên
nhấp một ngụm rượu hay không, Bùi Ngọc ở một bên đè cổ tay của cô
xuống.
"Thân thể không thoải mái thì đừng uống rượu, anh bảo dì ngâm cho
em một ly trà táo đỏ."
Nói xong liền muốn mở miệng hô một tiếng dì.
Hứa Nùng thấy thế, nhanh chóng ngăn cản, "Không cần đâu, em ăn
cơm không có thói quen uống nước."
"Vậy được." Bùi Ngọc nghe cô nói xong, cười xoa xoa đỉnh đầu cô,
"Vậy chờ ăn cơm xong lại gọi người thay em chuẩn bị."
Bà Tạ ở bên cạnh nhìn bọn họ tương tác, trên mặt nổi lên ý cười vui
mừng, bà ta quay đầu nói với ông Bùi: "Anh xem hai đứa trẻ cảm tình thật
tốt."
Ông Bùi vội vàng gật đầu, "Vừa nãy anh cũng nói lời này đó."