Hứa Nùng nghe bọn họ nói, trầm mặc ngồi yên trên ghế, không nói lời
gì nữa.
Sau đó, Bùi Ngọc thừa dịp giữa lúc gắp đồ ăn cho Hứa Nùng, đột
nhiên nói với bà Tạ: "Đúng rồi, dì Tạ, buổi tối con chuẩn bị mang theo
Nùng Nùng đi ra ngoài chơi một chút, gặp gỡ mấy đứa bạn nối khố của
con."
Bùi Ngọc vô cùng biết làm việc, cũng biết cách nắm lấy điểm yếu của
người khác.
Lời này của hắn thật ra theo lý hẳn là phải hỏi Hứa Nùng trước, nhưng
hắn lại trực tiếp lướt qua cô đi hỏi bà Tạ, giống như chỉ cần bà Tạ đồng ý,
sự tình liền có thể xác định.
Mà bà Tạ nghe xong lời này đương nhiên vui vẻ, bạn chơi từ nhỏ của
Bùi Ngọc cũng đều là công tử hoặc là thiên kim nhà giàu, Hứa Nùng cùng
đi gặp bọn họ, đối với tương lai, chỉ có lợi mà không có hại.
Bà ta mới vừa muốn gật đầu, liền nghe Hứa Nùng ở bên cạnh mở
miệng trước: "Thật ngại quá, anh Bùi, buổi chiều em có khả năng muốn
quay về..."
Lời của Hứa Nùng còn chưa dứt, Bùi Ngọc liền thân mật cúi xuống
bên tai cô, thấp giọng cười nói: "Nùng Nùng, anh chính là giúp em giấu
diếm, em nếu lần này không cho anh mặt mũi, anh có lẽ phải ở trước mặt dì
vạch trần chuyện em lén lút theo đoàn phim đi diễn à."
Khi hắn nói chuyện, hơi thở phả vào vành tai Hứa Nùng, cô chỉ cảm
thấy da đầu từng đợt run lên, theo bản năng liền muốn trốn về phía sau.
Bùi Ngọc cũng không thèm để ý, đem lời đối với Hứa Nùng nói cho
hết, liền lại nói với bà Tạ: "Dì, dì sẽ đồng ý đi? Con vẫn luôn muốn mang
Nùng Nùng đi ra ngoài chơi một chút."