Bà Tạ nhìn thấu ý tứ muốn phản bác vừa mới rồi của Hứa Nùng,
nhưng bà ta cũng không để ý chút nào, hiện tại ở trong mắt bà ta, chuyện
của Hứa Nùng đều là bé nhỏ không đáng kể.
Cho nên bà ta đáp ứng không chút do dự: "Đương nhiên."
Nói xong còn nhìn về phía Hứa Nùng, nói: "Lát nữa lên lầu mẹ chọn
cho con bộ quần áo thật đẹp, cùng anh trai con ra cửa, cũng không thể làm
hắn mất mặt."
Hứa Nùng âm thầm đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, trầm mặc
không nói lời nào nữa.
......
Bởi vì Bùi Ngọc uống chút rượu, tuy rằng không say, nhưng chung
quy không nên lại tự mình lái xe.
Cho nên buổi tối khi ra ngoài, ông Bùi phái lái xe đi theo bọn họ.
Cũng không biết có phải là do có người ngoài hay không, sau khi lên
xe, Bùi Ngọc ngược lại so với lúc trước an tĩnh hơn không ít. Ngoại trừ khi
mới vừa lên xe hỏi Hứa Nùng một câu "Điều hòa có thấp không", thì một
đường cũng không lại mở miệng.
Thân thể Hứa Nùng kề sát lên cửa xe ở bên kia, mặt hướng ra cửa sổ,
tầm mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.
Xe một đường vững vàng tới địa chỉ Bùi Ngọc nói——
Một quán bar trong trung tâm thành phố.
Hứa Nùng không có phản ứng gì lớn, vốn dĩ muốn trực tiếp an tĩnh đi
theo Bùi Ngọc xuống xe, nhưng tại lúc này, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ
của cô bỗng nhiên khựng lại.