Một lúc lâu sau, cô mới chủ động mở miệng: "Vậy... Rốt cuộc xảy ra
chuyện gì?"
Chu Khởi vẫn luôn chờ cô hỏi những lời này, cho nên lúc này nghe cô
mở miệng, mơ hồ khóe miệng phía dưới không tự giác nhàn nhạt nhếch lên.
Hắn lười biếng đứng thẳng người, có chút bi thảm cùng cô nói:
"Chuyện tôi thiếu tiền em cũng biết đi?"
"... Ừm."
"Ông chủ nợ kia tìm được tôi, nói có thể cho phép tôi không cần trả
tiền lại, nhưng phải làm việc cho hắn. Cho nên hôm nay tôi liền đi theo
người hắn an bài đến đòi nợ."
"... Sau đó, anh liền đánh người ta?"
Mặt mày Chu Khởi tất cả đều là lười biếng, "Là hắn đánh tôi trước, tôi
thuộc loại phòng vệ chính đáng."
Nói xong, còn duỗi tay tới trước mặt Hứa Nùng, chỉ ra một chỗ trầy da
nhỏ trên xương ngón tay.
"Nhìn đi, tôi bị chảy máu đây này."
Hứa Nùng: "..."
"Đau quá đi."
Hứa Nùng: "......"
Cô cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, trong đầu lại nhớ tới
thân ảnh nhìn thấy lúc trước bên ngoài cửa quán bar, từ trên chiếc xe sang
đi xuống, tiếp đó lại bình tĩnh đánh giá một chút quần áo trên người hắn.