thân cũng đi theo ẩn vào trong một phòng bao.
Hứa Nùng còn hơi sững sờ, tại khi hắn đứng lại trước mặt mình còn có
chút không kịp phản ứng.
Chỉ thấy Chu Khởi dường như là rất mệt mỏi, hắn cúi người xuống,
đặt trán lên vai Hứa Nùng.
Cái váy Hứa Nùng mặc có một quai, đầu vai lộ ra không hề che đậy,
trán của Chu Khởi tiếp xúc với làn da trên vai cô, hô hấp như có như không
phả vào trên làn da cô, làm cho cô có chút ngứa, lại có chút cứng ngắc
không biết làm sao.
Một giây sau, Chu Khởi mở miệng.
"Bạn học nhỏ."
"... Ừ?"
"Tôi bị bắt nạt thật thê thảm mà."
"...???"
"Vừa mới rồi người kia thiếu chút nữa đánh chết tôi, nếu không phải là
tôi cực lực phản kháng, em có lẽ cũng không gặp được tôi nữa rồi."
"..." anh chắc chắn?
Cô rõ ràng nhìn thấy là hắn đang thu thập người khác nha...
Suy nghĩ lúc này của Hứa Nùng bị hắn làm cho rối tung lên, trong đầu
một lát là hình ảnh hắn đầy người tàn bạo, trong chốc lát lại là giọng nói bi
thảm của hắn.