Liếm liếm môi, rốt cuộc nhịn không được, cô mở miệng hỏi: "Cái đó,
anh..."
Nào nghĩ, cô còn chưa nói xong, chỗ ngoặt kia truyền đến một giọng
nói mơ hồ.
"Nùng Nùng?"
Là Bùi Ngọc!
Hứa Nùng hoảng sợ, bao nhiêu nghi ngờ cũng không để ý nữa, lập tức
lôi kéo Chu Khởi trốn vào trong bóng tối của bức tường bên cạnh.
"Nùng Nùng? Em ở bên kia sao? Nghe thấy thì trả lời anh trai một
tiếng."
Chu Khởi bị Hứa Nùng đè ở phía dưới, nghe thấy giọng nói cách đó
không xa, cùng với chữ "Anh trai" phía sau, đuôi lông mày không tự chủ
hơi hơi nhếch lên.
Hắn cúi mặt, tiến về phía Hứa Nùng, thấp giọng hỏi câu: "Người nhà
của em à?"
Hứa Nùng lúc này chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, cũng không
muốn giải thích cái gì nhiều, chỉ có thể hơi hơi gật đầu.
Sau khi có được đáp án, Chu Khởi thấp giọng cười một cái.
Tiếp theo, hắn cúi người xuống, môi mỏng dán vào bên tai Hứa Nùng,
điệu bộ lười biếng dựa vào cô, thân mật nói nhỏ.
"Bạn học nhỏ, sợ bị người trong nhà hiểu lầm là yêu sớm à?"