Chu Khởi nhìn dáng điệu khẩn trương của cô, không quá để ý nhếch
khóe miệng, có chút lười biếng mỉm cười.
Hứa Nùng đi ra khỏi chỗ ngoặt trước, bước từng bước đi về phía bên
kia, khi cô mở miệng, tận lực khiến cho giọng nói của mình nghe được tự
nhiên.
"Anh Bùi, em ở bên này."
Chu Khởi ngược lại chưa từng nghĩ khiến Hứa Nùng phải khó xử, lúc
này rất nghe lời còn ẩn trong bóng tối ở góc tường.
Chẳng qua...
Đuôi lông mày Chu Khởi hơi hơi nhếch lên, anh Bùi sao? Vừa mới rồi
người đàn ông kia không phải tự xưng là "Anh trai" sao? Như thế nào Hứa
Nùng bên này lại có cảm giác xa lạ như vậy?
Bùi Ngọc nhìn thấy Hứa Nùng xuất hiện, ý cười trên mặt càng sâu
hơn.
Vốn là muốn hỏi Hứa Nùng có phải tức giận chuyện vừa rồi hay
không, nhưng ánh mắt đảo qua phía bên kia, ở nơi mới vừa nhìn thấy Hứa
Nùng xuất hiện, trên mặt đất còn có một bóng người, lời Bùi Ngọc ban đầu
muốn nói đều dừng lại.
Có điều, sự ngạc nhiên trong đáy mắt hắn cơ hồ là lóe lên, trong
khoảnh khắc liền điều chỉnh tốt biểu tình, mỉm cười với Hứa Nùng.
"Nùng Nùng, là đi gặp bạn sao?"
Hứa Nùng sửng sốt, không hiểu Bùi Ngọc hỏi cái này là có ý gì.
Chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn thấy Chu Khởi?!